A Thủy nói:
- Tôi tán thành!
Tiêu Thu Thủy gói hết thức ăn vào trong giấy dầu, lần lượt cất vào trong
áo. Đằng lôi kiếm tẩu cuối cùng cũng nói:
- Được rồi, bị khốn ở đây cũng chỉ có một đường chết.
Tiêu Thu Thủy đẩy tung cửa ra, ánh trăng như nước, hành lang như một
đoàn trường chinh dài đằng đẵng. Tiêu Thu Thủy vụt hít vào một hơi khí
lạnh, quyết đoán nói:
- Xông ra ngoài!
Bên Tiêu Thu Thủy vừa ra khỏi cửa, đối phương đã phát động thế công.
Hai chỗ cửa sổ phòng bếp đóng kín đồng loạt bị phá vỡ.
Ánh trăng như kiếm mang, chiếu sáng phòng bếp, đao phong lóe sáng, ít
nhất có sáu người từ cửa sổ nhảy vào.
Nhưng cùng lúc đó, ba người Tiêu Thu Thủy đã đều lao ra ngoài.
Nhóm Tiêu Thu Thủy đi được một đoạn, hành lang rất dài, ít nhất có ba
bốn mươi món ám khí đồng loạt đánh về phía họ.
Tiêu Thu Thủy nhảy, tránh, né, dịch, hai tay bắt, kéo, đánh, đẩy tránh
khỏi cùng đánh văng hơn mười món ám khí, hành lang đài đằng đẵng, thế
xông của Tiêu Thu Thủy không giảm.
Bấy giờ bỗng nhiên có hai người xông ra, một thanh quỷ đầu đao, một
cây lưu kim đáng, trái phải giáp kích. Tiêu Thu Thủy hạ người xuống, lưu
kim đáng suýt soát sượt qua người. Hắn hạ thấp người nhưng vẫn không hề