dừng lại, “binh” một tiếng, hoa lửa bắn tung, đỡ lấy quỷ đầu đao, mượn thế
đẩy qua, ném người đó ra ngoài.
Lúc này Tiêu Thu Thủy đã tới gần cuối hành lang, chạy thêm mười
bước sẽ vào trong điện, trong điện có cường viện là mấy người Lương Đấu.
Cùng lúc đó,mộtđoàn kiếm mang sáng chói như mặt trời vụt bùng lên trong
đêm tối.
Quan Nhật thần kiếm!
Mặt trời không quá gắt, nhưng trong bóng tối cũng vô cùng sáng lạn.
Nhát kiếm này hiển nhiên không phải Khang Xuất Ngư ra tay, mà là
Khang Kiếp Sinh.
Tiêu Thu Thủy biết không thể hàm chiến, một khi bị Khang Kiếp Sinh
ngăn cản, người của Quyền Lực bang nhất định sẽ tới vây giết. Hắn nối
máu lên, phóng hết tất cả ám khí bắt được ra!
Khang Kiếp Sinh giật mình hoảng sợ, vội vàng múa kiếm đánh văng ám
khí, Tiêu Thu Thủy đã xông qua, lao vào trong cửa, đá tung cửa ra, hét lớn:
- Có địch tấn công.
Bấy giờ hắn vốn có thể xông vào trong viện, Quyền Lực bang tuy sắp
trọng binh bốn phía nhưng tạm thời vẫn chưa dám xâm nhập vì sợ hãi uy
danh của các cao thủ do đại hiệp Lương Đấu dẫn đầu. Nhưng cùng lúc ấy,
Tiêu Thu Thủy bỗng nghe thấy A Thủy ở đằng sau chưa tới mười bước,
phát ra một tiếng kêu thảm!
Tiêu Thu Thủy lập tức lao ngược ra.
Hắn không thể chờ mấy người Lương Đấu chạy tới rồi mới tính. Cứu
người như cứ mạng, Tiêu Thu Thủy thà đi chịu chết, biết rõ sức mình bọ