Hoa kiếm pháo, Hoán Hoa Quảng Tây, Đường môn Tứ Xuyên cùng loàn,
Quyền Lực bang cũng quá đủ chuyện cần ứng phó rồi.
Lương Đấu ngẫm nghĩ một thoáng, nói:
- Chẳng trách Kiếm vương dọc đường đi vẫn luôn không phát động chủ
lực công kích. Hóa ra hắn thấy chúng tôi chạy tới Đan Hà, cho rằng chúng
tôi cũng vì Vô Cực tiên đan mà tới liền dứt khoát vây khốn tất cả trong
chùa Biệt Truyện, xem xem chúng tôi có thể tìm được Thiệu Lưu Lệ hay
không rồi một lưới bắt sạch.
Nhu Thủy thần quân gật đầu:
- Chỉ có thể là vậy, lấy Hỏa vương và Kiếm vương liên thủ. Lúc đầu tôi
thấy mọi người tới, cũng không dám xác định có phải là người của Quyền
Lực bang hay không, phải đợi tới khi bọn chúng phát động công kích với
mọi người mới dám chắc chắn.
Lương Đấu cười đáp:
- Chuyện đó cũng khó trách. Biết người biết mặt ai biết được lòng, đến
cả Uy chấn Dương Sóc Khuất Hàn Sơn danh lừng Lưỡng Quảng cũng là
người của Quyền Lực bang, chư vị không thể không cẩn thận một chút.
Nhu Thủy thần quân cười khổ:
- Lương đại hiệp có thể thứ tội, huynh đệ quả thực cảm tạ... Nhưng
trong chùa Biệt Truyện chẳng có chút manh mối nào của Thiệu trưởng lão,
đám Khuất Hàn Sơn hưng sư động chúng, ép mọi người lên núi, triển khai
bao vây, thà chết không nhả là để làm gì?
Lương Đấu nhất thời không biết nói gì. Tiêu Thu Thủy ở bên cạnh thấp
giọng nói: