Lần này, cả Nhu Thủy thần quân lẫn Lương Đấu đều ngạc nhiên không
ngờ tới, cùng “Ồ” lên, nhìn sang phía Tiêu Thu Thủy.
Tiêu Thu Thủy liếm liếm môi, kể lại chuyện bị đám Khuất Hàn Sơn ép
rơi xuống vách đá, phân tán với Đường, Thiết, Khâu, rơi xuống sông liền bị
Trường Giang tứ côn bắt sống, sau tới Cao Yếu lại bị đám Khuất Hàn Sơn
khống chế, cuối cùng nhắc tới đoạn Kiếm vương đấu Tứ côn.
Tiêu Thu Thủy nói tiếp:
- Với võ công của Khuất Hàn Sơn, Trường Giang tứ côn tất không phải
địch thủ...
Vừa nói vừa nhìn sang Nhu Thủy thần quân, Nhu Thủy thần quân
không khỏi gật gật đầu.
Tiêu Thu Thủy nói:
- Trường Giang tứ côn hẳn là đã thất bại bị bắt, vì để cầu sinh, hy vọng
Ung thần quân ở gần nhất có thể ra tay cứu giúp, cho nên liền nói núi Đan
Hà là nơi Thiệu trưởng lão thực sự có mặt, dụ đám Kiếm vương tới giao
đấu với Thần quân, hy vọng được cứu. Chỉ có điều họ không biết Thần
quân sớm đã bị Hỏa vương bao vây, Kiếm vương thấy người quen hợp lại,
cho rằng lời Trường Giang tứ côn nói có lý, vì thế liền tập trung hỏa lực tấn
công chỗ này, mặt khác chắc chắn sẽ phái người thông báo với Quyền Lực
bang...
Hòa thượng Đại Đỗ nói:
- Nói như vậy, chỗ này không thể ở lâu, Quyền Lực bang có bận rộn
hơn cũng sẽ phái viện quân tới đây.
Phong nữ lúc này không hề có chút điên khùng nào nữa, trầm giọng nói: