Lửa nến bốn vách tường do không khí hồi phục nên đã trở về nguyên
trạng, ánh lửa vàng nhạt, ngọn lửa ổn định.
Xung quanh tuy khói mù đậm đặc nhưng cũng không còn oi bức như lúc
nãy.
La Hải Ngưu bỗng sinh ý, nói:
- Kỳ thực, nhân ngọn lửa lớn vừa rồi, người của Quyền Lực bang cũng
buộc phải lùi xa ba bước, chúng ta vừa khéo có thể lao ra, đánh cho chúng
không kịp trở tay...
Tiêu Thu Thủy không đồng ý, nói:
- Anh lao ra ngoài, bọn chúng chỉ cần chặn giết ở lưng chừng núi.
Chúng ta một bên phải chống lửa, một bên phải chống địch, thật sự không
có lợi.
Đại hiệp Lương Đấu gật đầu:
- Huống hồ lửa mạnh chói mắt, sườn núi tối tăm, địch ở trong tối, ta ở
ngoài sáng, xông ra như vậy chắc chắn là phải chết.
Nhu Thủy thần quân cười nói:
- Nếu như Liệt Hỏa thần quân ở đây thì tốt rồi, tôi biết tính khí hắn ta,
nhất định sẽ lấy độc trị độc, mượn lửa dùng lửa, chúng ta cũng có thể nhân
thế lửa phản công, lấy cứng đấu cứng với bọn chúng.
Ánh lửa tắt hết, bên ngoài lại hoàn toàn yên lặng, mùi cay xộc càng ập
tới.
Lý Hắc hỏi:
- Bây giờ chúng ta nên làm thế nào?