“Kéo củi” theo tiếng địa phương ở đây còn có ý “vấn bím tóc”, “nghẹn
thở”.
Lương Đấu cười nói:
- Có người tới rồi.
Nhu Thủy thần quân cũng cười:
- Mọi người cùng nhau lên.
Lương Đấu nói:
- Không thể để khách chờ lâu.
Bỗng thấy Tiêu Thu Thủy ngưng thần nhìn tượng Phật, ánh mắt có chút
quái dị, bèn hỏi:
- Cậu sao vậy?
Tiêu Thu Thủy sực tỉnh, vội đáp:
- Không... Không sao cả.
Lương Đấu nói:
- Không sao thì tốt. Kẻ địch ở ngay trước mặt rồi.
Tiếng gõ cửa vang lên lần thứ ba, chỉ nghe người đó dài giọng nói:
- Có người trong nhà không? Nếu không có ai thì ta tiến vào đó.
Lương Đấu cười lớn, bước lên trước, nói:
- Chờ chút, chờ chút, có người trong nhà, không thể tự tiện mà vào, ta ra
mở cửa đây.