Người kia cười đáp:
- Nửa đêm tới thăm, quấy rầy giấc ngủ, thật là có lỗi!
Lương Đấu cười dài:
- Chẳng lẽ là khách không mời, nổi hứng mà tới?
Đoạn lập tức hạ giọng nói với mọi người:
- Người tốt không tới, đã tới thì chẳng tốt lành gì, để ta đối phó.
Tiếp đó nhìn Nhu Thủy thân quân:
- Cảm phiền Ung huynh lược trận cho tôi.
Nhu Thủy thần quân chân thành đáp:
- Đó là chắc chắn rồi.
Lương Đấu ôm quyền cảm tạ Nhu Thủy thần quân rồi quay người bước
nhanh đến trước, vừa đi vừa cao giọng nói:
- Khách gõ cửa dưới trăng, bọn tại hạ bàn bạc xong, sẽ tới nghênh tiếp
ngay đây!
Cách cửa “kẹt” một tiếng, mở ra, một người vẻ mặt tươi cười tiến vào.
Vừa thấy người này, sắc mặt Nhu Thủy thần quân lập tức biến đổi.
Biến thành màu xanh mét cực kỳ khó coi, giống như bộ dạng của một
người bước lên võ đài, bỗng nhiên phát hiện một chuyện rất khó xử là đối
thủ mạnh hơn mình rất nhiều, nhưng lại không thể lập tức chạy xuống khỏi
võ đài.
Người đó chăm chú nhìn Lương Đấu, mỉm cười vái chào, nói: