Chẳng ai biết được, trong lòng Tiêu Thu Thủy nghĩ cái gì.
... Kỳ thực, Tiêu Thu Thủy cũng chẳng nghĩ gì cả, chỉ là hắn quyết định
một chuyện.
Hắn phải cứu Lương Đấu, không tiếc tính mạng.
Hắn thích Lương Đấu, kính phục Lương Đấu, cảm thấy Lương Đấu
chết, không bằng để hắn chết thay.
Vì thế hắn quyết ý phải lao ra ngoài, phá vỡ vòng quyết chiến giữa
Lương Đấu và Dược vương.
Bấy giờ thân hình Lương Đấu càng lúc càng run gấp.
Tiêu Thu Thủy bỗng nhiên xông tới.
Mọi người cả kinh, không kịp ngăn cản, Tiêu Thu Thủy đã tới nơi.
Tiêu Thu Thủy vung chưởng đẩy ra, đánh vào bầu rượu.
Hắn không muốn đánh lén từ sau lưng Mạc Phi Oan.
Mạc Phi Oan trông thấy Tiêu Thu Thủy, sắc mặt bỗng biến đổi.
Thấy Tiêu Thu Thủy vung hai chưởng đánh tới, lão không ngờ lại
buông bầu rượu ra, quỳ xuống trước mặt Tiêu Thu Thủy, nói:
- Bang chủ...
Cứ như vậy, áp lực lập tức giảm, Lương Đấu đoạt được bầu rượu, nhưng
phát lực quá gấp, không thể thu hồi, liên tiếp lùi lại bảy táp bước mới đứng
thẳng được người, ngón tay vô thức vận lực, “bụp” một tiếng, bầu rượu vỡ
tan, rượu bắn tung tóe.