Một thân công lực của Dược vương quả là không tầm thường, không
ngờ lại có thể nói phóng là phóng. Vốn khi cao thủ võ lâm so đấu chân lực,
một khi đã bắt đầu thì bất kỳ bên nào rút tay trước cũng sẽ rất dễ bị kình
lực đối phương truy ép, hoặc là bị kình đạo mình thu hồi về làm bị thương,
Mạc Phi oan lại muốn thu là thu, khiến cho Lương Đấu không giữ lại được
Mạc Phi Oan quỳ xuống đất, hai chưởng của Tiêu Thu Thủy đánh trượt,
người lại ngây ra đó, chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì.
Chuyện xảy ra khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc.
Tiêu Thu Thủy luống cuống nói:
- Ngươi... Ta không phải....
Mạc Phi Oan vừa nghe giọng nói, vụt ngẩng phắt dậy, giận giữ quát:
- Ngươi không phải bang chủ!
Tiêu Thu Thủy vốn nghĩ mình đánh ra một chưởng rồi chắc chắn phải
chết, chẳng ngờ lại thành cục diện thế này, cười khổ đáp:
- Ta là bang chủ của ngươi hồi nào!
Dược vương gầm lên một tiếng, vẻ mặt vặn vẹo. Cùng lúc đó, bỗng
nghe Lương Đấu kêu lên kinh hãi, hai tay ông ta đã biến thành màu xanh
xám.
Mạc Phi Oan vốn tức giận cùng cực, thấy Lương Đấu như vậy lại biến
thành cười, nói:
- Ha! Mi giả mạo bang chủ tới cứu hắn, có điều bây giờ hắn vẫn trúng
độc trong rượu của ta, Hạc Đỉnh Hồng, đỏ biến thành xanh! Ha ha ha...
Tiêu Thu Thủy quát: