Liễu Hữu Khổng cười lạnh đáp:
- Chúng ta diệt kẻ hỗ trợ hắn trước, chỉ một mình hắn không chạy thoát
nổi.
Chung Vô Ly “ý” một tiếng, nói:
- Không đúng, hình như hắn bị người ta điểm huyệt.
Xem ra hai kẻ này coi Kim Bắc Vọng là bạn bè của Tiêu Thu Thủy, cho
nên mới vừa ra tay đã giết chết Kim Bắc Vọng, sau đó mới đối phó với
Tiêu Thu Thủy.
Liễu Hữu Khổng cúi người xuống xem xét một chút rồi hừ lạnh, nói:
- Hóa ra là bị những tên này bắt! Xem ra chúng ta giết nhầm người rồi!
Chung Vô Lý “hắc” một tiếng, nói:
- Giết nhầm thì làm sao? Tên nhóc này tại địa bàn của chúng ta cũng
đám bắt người, Quyền Lực bang ta sẽ có quyền giết! Cậu xem hắn còn dấu
dao nhọn, chúng ta không giết hắn, hắn sẽ giết chúng ta!
Liễu Hữu Khổng thoáng trầm ngâm:
- Tên nhóc này thì sao? Hay là khoét mù hắn hắn trước, để tôi xem hắn
có còn trợn mắt nhìn chúng ta nữa hay không!
Chung Vô Ly xua tay:
- Không cần, dù sao thì huyệt đạo của hắn cũng đã bị khống chế rồi.
Kiếm vương còn tưởng hắn đã chết rồi, chúng ta đưa tới nơi, chắc chắn là
một kỳ công, ngoài ra còn thuận thế dụ hai tên nhóc kia đến, chúng ta mới
có thể báo thù được!