Tiêu Thu Thủy nghe vậy mà trong lòng phát lạnh. Kiếm vương chính là
Khuất Hàn Sơn, nếu Khuất Hàn Sơn còn chưa chết, vậy không biết mấy
người Đường Phương ra sao rồi.
Mắt và mũi Chung Vô Ly, Liễu Hữu Khổng, bị Thiết Tinh Nguyệt và
Khâu Nam cố đánh thành thương, tự nhiên là muốn dụ bọn họ ra để trả mối
thù này!
Liễu Hữu Khổng nghĩ ngợi một chút, hỏi:
- Chúng ta cứ đưa hắn thế này tới Thất Tinh Nham gặp Kiếm Vương
sao?
Chung Vô Ly cười lớn:
- Sợ cái gì?! Đây là địa bàn của chúng ta!
Trong tiếng cười, Chung Vô Ly quả thật đưa tay bắt lấy Tiêu Thu Thủy,
tung người nhảy lên bờ, cứ ngang nhiên đi như vậy giữa đường. Trên
đường có người thấy bất bình nhưng không ai dám can thiệp.
Liếu Hữu Khổng ở đằng sau cười lớn, nói:
- Người bạn này của ta chẳng có tài cán gì, chỉ được cái uống nhiều, bây
giờ đã say như chết rồi, nôn ọe lung tung, nếu chẳng may làm bẩn chỗ các
vị thì xin thứ tội.
Những lời này nói ra, cho dù có ngươi tò mò muốn hỏi thì cũng lần lượt
ôm mũi, tránh sang một bên, chỉ sợ Tiêu Thu Thủy không nhịn được sẽ nôn
ra quần áo họ!
Con người chính là như vậy, nếu như anh em trong Thần Châu kết nghĩa
ở đây thì chắc chắn sẽ không làm như thế.