Giọng nói ôn hòa đó lại tiếp:
- Hai vị vội vàng lên đường, sao không giải huyệt cho người này, vậy
chẳng phải có thể đi càng nhanh hơn sao?
Thanh âm vô cùng bình hòa, nhẹ nhõm, khiến người ta cảm thấy cực kỳ
thoải mái, tuy không nhìn thấy những Tiêu Thu Thủy cũng có thể tưởng
tượng người đó đang mỉm cười nói chuyện.
Giọng của Chung Vô Ly lại như gió lại thổi vào trong hang tối:
- Liên quan cái rắm gì đến ngươi!
Người kia lại bật cười đáp:
- Đúng là không liên quan đến ta.
Chung Vô Ly Nghiến răng quát:
- Vậy ngươi còn không cút ra?!
Đôi giày đen, tất trắng, vạt áo xanh kia quả nhiên dịch sang một bên,
bình tĩnh nói:
- Được, ta nhường đường.
Chung Vô Ly vừa đi được hai bước, người đó đã lại nói:
- Có điều, ngươi cũng nên bỏ thả người xuống.
Chung Vô Ly chợt quay phắt lại, Tiêu Thu Thủy lại trông thấy đôi giày
đen, tất trắng, vạt áo xanh, chỉ nghe Chung Vô Ly tức giận hỏi:
- Tại sao?
Người đó ôn hòa đáp: