- Hắn cũng là người, nhất định là hắn không thích bị người ta kéo đi
đường. Huống hồ hắn có hai chân, hơn nữa vẫn còn trẻ tuổi.
Người đó phảng phất như mỉm cười một chút rồi nói:
- Ta nghĩ các hạ cũng không thích bị người ta xốc lên kéo đi đường nhỉ!
Nếu không phải Tiêu Thu Thủy đã bị điểm huyệt thì hắn nhất định sẽ
phải phì cười. Chỉ cảm thấy Chung Vô Ly phẫn nộ đến mức nghiến răng
ken két, gằn từng tiếng một:
- Nếu không phải ta thấy ngươi là kẻ đọc sách.
Khẽ dừng một chút, lạnh lùng tiếp:
- Ta đã sớm cho ngươi phơi thây giữa đường rồi!
Người kia lại vẫn ung dung bình thản, nói:
- Nếu các hạ không thả người thanh niên này xuống thì ít nhất cũng cho
hắn cơ hội nói chuyện.
Chung Vô Ly nhất thời tức đến không nói nổi nên lời, Liễu Hữu Khổng
bỗng nói:
- Dựa vào ngươi?!
Người kia cười tao nhã:
- Ta không có ý đó.
Liễu Hữu Khổng rít lên từng chữ qua kẽ răng:
- Vậy thì ngươi có ý gì?
Người đó không ngờ lại bật cười: