Giang hồ có lời đồn: ông ta rơi lệ là sắp ra tay, là phải giết người.
Tống Minh Châu không ngờ vẫn ung dung bước tới.
Lúc này đột nhiên có hai người vọt ra.
Hai người này chính là Cung bối Lao Cửu trong Quảng Tây ngũ hổ và
Yết Dương Ngô Tài trong Quảng Đông ngũ hổ!
Yết Dương Ngô Tài, trước nay tự cho là phong lưu, thấy Tống Minh
Châu tới, lập tức có lòng thương hương tiếc ngọc. Hắn từng thấy Thiệu
Lưu Lệ ra tay, ngay cả ba Thiên vương cũng không chống đỡ nổi, cô gái
yếu đuối này làm sao có thể chịu đựng được?
Một vị khác là Lao Cửu, tuy dung mạo xấu xí nhưng kỳ thực tâm địa lại
cực tốt, sợ Tống Minh Châu trúng độc thủ, lập tức ngăn cản.
Tống Minh Châu thấy hai người bước ra, chớp chớp mắt hỏi:
- Các người...?
Ngô Tài lễ độ cúi người nói:
- Xin cô nương dừng bước.
Lao Cửu thì quát lên:
- Quay về!
Tống Minh Châu răng trắng như ngọc, thản nhiên cười đáp:
- Ta không về!
Lao Cửu tức giận quát:
- Không về cũng phải về.