cho người ta không rét mà run.
Quần hiệp đều phẫn nổ, Lưỡng Quảng bát hổ lại càng tình nghĩa như
chân tay, bi phẫn cùng cực, đều muốn động thủ, Thiệu Lưu Lệ bỗng quát
lên:
- Dừng tay.
Tống Minh Châu mỉm cười lộ ra hàm răng trắng bóng, nói:
- Này, lão ta bảo các ngươi dừng tay kìa.
Mọi người nổi giận quát lớn, Lưỡng Quảng bát hổ lại càng xông ra.
Đúng lúc này, chợt nghe “roạt roạt” một tràng, lướt qua trên đầu mọi người,
Thiệu trưởng lão đã hạ xuống phía trước mặt.
Tống Minh Châu cười nói:
- Xin chào.
Thiệu Lưu Lệ đáp:
- Ta biết ngươi chào người ta là muốn giết người.
Tống Minh Châu cười:
- Nhưng ngươi không chào, ngươi đang rơi nước mắt.
Thiệu Lưu Lệ lãnh đạm nói:
- Ta rơi nước mắt vì kẻ sắp phải chết.
Nói dứt lời, ông ta lập tức ra tay.
Ông vừa ra tay, lửa nến bốn phía đều tắt ngấm.