Trái đâm vào Kỳ môn, phải đâm vào Mệnh môn!
Tống Minh Châu không ngờ đã đến sau lưng Thiệu Lưu Lệ!
Thiệu Lưu Lệ quay phắt lại, hai chưởng đánh mạnh ra!
Chưởng phong sắc bén xé rách sương dày của tự nhiên.
Tống Minh Châu thân pháp quỷ dị, loáng cái đã lại tới sau lưng Thiệu
Lưu Lệ.
Hai châm này đâm ra, Thiệu Lưu Lệ không kịp quay người nữa!
Ông ta không chút nghĩ ngợ, hai chưởng ngưng lại, đánh ngược ra sau!
Cùng lúc đó, ông ta chỉ cảm thấy hai vai tê rần, đã bị đâm trúng.
Nhưng ông cũng cảm giác được, mép chưởng chạm vào thân thể một
người, người đó lập tức bắn ngược ra xa.
Nhưng ông ta vẫn đánh trúng đối phương rồi.
Sau đó ông ta cảm thấy trời đất xoay tròn, sắp sửa ngã xuống rồi...
Sắp ngã rồi, đáng lẽ đã sớm ngã xuống rồi.
Nhưng ông cố gượng một hơi khí, chân khí Vô Cực tiên đan còn dư lại
trong cơ thể vụt chân động, khiến ông ta miễn cưỡng giữ thẳng được thân
mình.
Chỉ nghe âm thanh vốn như chuông bạc kia oán hận nói:
- Chúng ta đi!
Giọng nói đó vốn đầy ý cười, bây giờ cũng không cười nữa, thậm chí
còn có chút suy yếu.