Nhu Thủy thần quân cố gắng gật đầu, nói:
- Thiên vương hiểu. Lần đó Thiên vương cũng đã tới, không kịp cứu
ngài, lão nhân gia người cũng rất đau đớn...
Thiệu Lưu Lệ cố vận chân khí, nói:
- Thiệu Lưu Lệ ta sở dĩ có ngày hôm nay, đều nhờ Thiên vương tài bồi...
Ngày sau phải trông vào các ngươi phụng dưỡng lão nhân gia người rồi....
Nhu Thủy thần quân cùng Trường Giang ngũ kiếm đáp trong nước mắt:
- Vâng, vâng....
Mấy người người Tiêu Thu Thủy cũng không khỏi rầu rĩ.
Thiệu Lưu Lệ lại nói:
- Đám Tống Minh Châu chịu rút đi là vì thấy ta trúng phải hai nhất
châm của ả mà không ngã, nghĩ công lực ta hơn xa ả nên mới không dám ở
lâu, lại không biết ta đã là nỏ mạnh hết đà, vốn dựa vào một hơi dư khí của
Vô Cực tiên đan chống đỡ, đến nay sớm muộn gì cũng tiêu tan, lại thêm hai
châm của ả đâm trúng yếu hại, ta không sống lâu được nữa...
Nói đoạn lại cười khổ:
- Kỳ thực ta đáng lẽ đã phải chết từ mười lăm năm trước rồi.
Nhu Thủy thần quân thấy Thiệu Lưu Lệ đã hít vào thì ít, thở ra thì
nhiều, vội vã hỏi:
- Thiệu trưởng lão, ngài còn gì muốn giao lại không.
Thiệu Lưu Lệ thở dốc mấy hơi, đáp: