- Đúng. Yến Cuồng Đồ chưa chết.
Tiếp đó, khẽ thở dài:
- Ta cho hắn công kích trí mạng, hắn vẫn không chết... Nhưng ta thì sắp
phải chết rồi.
Đột nhiên lại mở mắt ra, hỏi:
- Các ngươi biết Tống Minh Châu đi lần này, lúc nào cũng có thể quay
lại. Không biết chừng ả ta còn đem theo trợ thủ đắc lực của Lý Trầm Chu,
Liễu Tùy Phong tới, sao các ngươi còn không đi?!
Mọi người đều ngẩn ra, Thiệu Lưu Lệ chợt “à” một tiếng, nói:
- Ra cứ giao Vô Cực tiên đan cho các ngươi trước đã... Ta đả thương
Yến Cuồng Đồ, tưởng rằng hắn đã chết, tới lục soát trên người hắn, tìm ra
năm viên còn lại, đang muốn rời đi thì hắn đột nhiên tỉnh lại, đánh ta một
chỉ... Ta trúng một đòn, vẫn trốn thoát được...
Nói tới đây, khóe miệng Thiệu Lưu Lệ đã rỉ máu. Nhu Thủy thần quân
không nhịn được hỏi:
- Vậy... Vậy tiên đan đâu?
Thiệu Lưu Lệ gắng gượng lấy ra năm viên thuốc.
Năm viên thuốc tròn, ba viên đỏ sậm, ba viên đỏ tươi.
Nhu Thủy thần quân run run tiếp lấy, Trường Giang ngũ kiếm đều
nghển cổ lên nhìn. Nhu Thủy thần quân nhanh chóng khép tay lại, run
giọng nói:
- Đây... Đây là Vô Cực tiên đan...?!