Lương Đấu chăm chú nhìn hắn, sau một lúc liền vỗ vỗ vai Tiêu Thu
Thủy, nói:
- Người anh em, ta muốn đi cùng cậu, nhưng giờ thì không thể...
Tiêu Thu Thủy nhìn vị đại hiệp không ngờ lại gọi hắn là “anh em” này.
Hắn chờ ông nói tiếp.
- Bây giờ ta phải lập tức lên Thiếu Lâm, Võ Đang, bẩm báo Thiên
Chính đại sư, Thái Thiện chân nhân. Giang hồ gặp tình thế nguy hiểm như
vậy, mười sáu môn phải không thể không kết thành một mạch... Muốn diệt
Quyền Lực bang, tất phải đồng tâm hợp sức!
Lương Đấu nhìn thẳng vào Tiêu Thu Thủy, trịnh trọng nói từng tiếng
một:
- Có điều dù ở chân trời góc biển, ta cũng phải tìm cho được cậu.
Lương Đấu bình tĩnh tiếp:
- Kể cả Thiên Chính, Thái thiện không quản việc này thì ta cũng chỉ hết
sức mà làm, không cần biết họ quyết định thế nào, ta cũng phải đi tìm cậu.
Lương Đấu khẽ mỉm cười, chân thành nói:
- Nếu như cậu không chê cười, ta lại có một ý này, chúng ta kết làm anh
em, không phân già trẻ, có được không?
Lương Đấu lại tiếp:
- Có thể cậu sẽ cảm thấy tôn ti có bậc, hơn nữa võ công trước mắt còn
không bằng ta, nhưng với nhân phẩm, năng lực của cậu, có một ngày thanh
danh cậu sẽ còn lớn hơn ta, võ công còn cao hơn ta. Bây giờ xưng huynh
gọi đệ với cậu cũng là được hưởng sái của cậu thôi. Cậu không được từ
chối nữa, được chứ?