Tiếng cười làm sơn cốc hoang vắng nổi lên hai tiếng vọng nhỏ bé.
Mây bay trên sơn cốc.
Ngọn núi ẩn mình giữa hư vô, mịt mùng.
Tiêu Thu Thủy cười cười, dừng lại một chút, rồi lại cười một chút.
Ở phía xa bên sườn núi kia, có mây tía rực rỡ, không biết đó là một thế
giới xa xăm như thế nào.
Tiêu Thu Thủy ngưng cười, nói:
- Anh cứ đi trước đi.
Hòa thượng Đại Đỗ không trả lời.
Tiêu Thu Thủy nhìn thi thể trên mặt đất, nói:
- Ít nhất trước khi đi tôi cũng muốn mai táng ông ta đã.
Người hắn nói đương nhiên là Thiệu Lưu Lệ.
Hòa thượng Đại Đỗ ngẩn ra hồi lâu, tiếp đó phất tăng bào, bước đi.
Tiêu Thu Thủy cứ nhìn theo tấm tăng bào vá rách trăm chỗ, vừa vẩn vừa
nát, nhưng lại màu sắc tươi sáng đó đi xa, đến khi không thấy nữa mới từ từ
thu hồi ánh mắt.
Sau đó liền ngần ra một lúc rồi mới khẽ thở dài.
Lại quay về chỗ vừa rồi, tìm một vị trí thích hợp, bắt đầu đào đất, đào
một cái hố thật sâu.
Sau đó hắn bắt đầu chuyển xác Thiệu Lưu Lệ.