Thiệu Lưu Lệ cười hắc hắc, đáp:
- Đó là độc dược.
Đoạn xòe tay ra, trong lòng bàn tay không ngờ lại có năm viên thuốc
hoàn toàn giống hết năm viên mà lão ta giao cho Nhu Thủy thần quân.
Thiệu Lưu Lệ cười nói:
- Đây mới là hàng thật.
Tiêu Thu Thủy thất thanh:
- Ông thật sự muốn hạ độc chết Chu đại thiên vương?!
Thiệu Lưu Lệ hung ác nói:
- Bọn ta liều chết bán mạng làm việc cho lão, lão lại vì đoạt bảo vật, lấy
mạng kẻ địch mà hy sinh tính mạng bọn ta! Ta sống như chó suốt mười lăm
năm, nguyện vọng lớn nhất chính là giết lão!
Tiêu Thu Thủy hỏi:
- vậy thì ông cũng không sát thương Yến Cuồng Đồ?
Thiệu Lưu Lệ oán hận đáp:
- Yến Cuồng Đồ sở dĩ không giết ta, cũng là vì biết ta hận Chu đại thiên
vương thấu xương, tuyệt đối không làm việc Chu đại thiên vương, mà võ
công của ta, hắn cũng không để vào mắt... Vì thế hắn dùng một viên Dương
Cực tiên đan bảo tồn hư nguyên của ta, giữ lại cho ta một mạng.
Sắc mặt lão ta chợt biến đổi, nói:
- Nhưng ta vẫn phải giết hắn! Hắn là người thứ hai ta muốn giết!