Tiêu Thu Thủy một lần nữa kinh ngạc, hắn không ngờ Thiệu Lưu Lệ lại
là người tuyệt tình đến vậy, ngoan độc đến như vậy!
Thiệu Lưu Lệ phảng phất như nhìn thấu được suy nghĩ trong lòng Tiêu
Thu Thủy, lập tức lạnh giọng nói:
- Ta phải giết hắn! Ngươi có biết mười lăm năm nay ta sống những ngày
như thế nào không?! Làm nô lệ cho hắn! Mà hắn chỉ cho ta uống có Dương
Cực tiên đan!Không có Âm Cực tiên đan phối hợp, ngươi biết ta chịu đựng
khổ sở đến mức nào không?! Ngươi biết khi khí thuần dương của Dương
Cực tiên đan phát tác, ta làm thế nào tiêu giải không?! Ta biết làm thế nào?!
Hắn vẫn không cho ta uống Âm Cực tiên đan! Chỉ điểm có mấy huyệt đạo
của ta để khống chế! Ngươi biết ta phải chịu đượng đau khổ đến mức nào!
Tiêu Thu Thủy nhìn vẻ kích động của Thiệu Lưu Lệ, bất giác cảm thấy
mê mang.
Một hồi lâu sau, Thiệu Lưu Lệ mới bình tĩnh lại, hỏi:
- Ngươi biết sự đau khổ đó là như thế nào không?
Lão chậm rãi đưa hai tay ra, ấn vào một thân cây đại thụ.
Đó vốn là một gốc cây xanh đang bừng bừng sức sống, hai chưởng
Thiệu Lưu Lệ ấn xuống, cũng không dùng lực, gốc cây đột nhiên khô héo
đi, lá khổ rụng xuống lả tả.
Thiệu Lưu Lệ cười lạnh:
- Ta vì Chu đại thiên vương mà khổ chiến Yến Cuồng Đồ, thế nhưng
Chu đại thiên vương lại vì muốn giết hắn, đoạt lấy tiên đan và thiên thư mà
hy sinh ta.... Mười lăm năm sau, ta tự xưng đã lấy được tiên đan, lão liền
phái người tới cứu. Chờ khi ta giao hết tiên đan cho Nhu Thủy thần quân,
bọn chúng liền vắt chân lên cổ mà chạy, ha ha... Cũng may ta đưa ra tiên