- Quyền Lực bang thì có thù oán gì với ông?
Thiệu Lưu Lệ trừng mắt nhìn hắn, tức giận đáp:
- Đương nhiên là có thù! Ta trước kia là người của Chu đại thiên vương,
sớm đã có thù không đội trời chung với bọn chúng! Sau trong trận vây giết
Yến Cuồng Đồ...
Tiêu Thu Thủy thất thanh:
- Trận vây giết Yến Cuồng Đồ, Quyền Lực bang cũng tham dự?!
Thiệu Lưu Lệ cáu kỉnh nói:
- Đương nhiên! Ngươi nghĩ Yến Cuồng Đồ dễ đối phó như vậy sao?
Trận đánh hôm đó, chỉ bằng bảy trưởng lão của Chu đại thiên vương, há lại
là địch thủ của hắn?! Quyền Lực bang tự nhiên là cũng xuất động toàn lực,
Tứ đại hộ pháp sau trận đánh đó, Cửu Thủ thần ma Tôn Kim Viên bị đánh
nát hết xương sườn, miệng phun máu tươi, Phiên thiên văn Trầm Tiềm
Long đầu mình lìa nhau, máu nhuộm Vũ Di, hai người Đông nhất kiếm,
Tây nhất kiếm còn sống tới giờ cũng không dám đặt chân vào giang hồ
nữa. Ngươi tưởng tượng chút là biết, trận chiến Vũ Di ngày đó thảm khốc
tới mức nào...
Tiêu Thu Thủy thật sự ngây ngốc rồi. Trước mắt hắn không khỏi hiện
lên hình ảnh Yến Cuồng Đồ vạn người khôn địch, ngạo thị thiên hạ, trên
núi Vũ Di đại chiến quần hào.
Thiệu Lưu Lệ thấy hắn ngẩn ra không nói:
- Ngươi nhất định là không biết vây giết Yến Cuồng Đồ và thù oán giữa
ta với Quyền Lực bang thì có quan hệ gì với nhau? Kỳ thực quan hệ rất lớn
nhé! Lần đó không chỉ là vây giết Yến Cuồng Đồ, một khi Yến Cuồng Đồ
bị đánh trọng thương, mọi người đều nhất định phải... Đừng quên, trên