- Ta nói là, ta chỉ uống có Dương Cực tiên đan, cần có âm tính điều hòa,
cần phải phát tiết!
Tống Minh Châu đã dần biến sắc.
Thiệu Lưu Lệ cười hắc hắc.
Tiêu Thu Thủy thức cảm thấy không nghe lọt tai nổi, vừa muốn bỏ đi,
bởi vì bản thân cũng không có bản sự hòa giải hai người, nhưng cũng lại
không muốn rời đi, muốn xem kết quả thế nào.
Thiệu Lưu Lệ dương dương hỏi:
- Thế nào? Đã cân nhắc qua chưa?
Sắc mặt Tống Minh Châu trắng bệch, nàng ta cũng không trầm tĩnh
được như tưởng tượng.
Thiệu Lưu Lệ cười ha ha, nói:
- Khi ngươi tức giận lại càng dễ coi, ta thật muốn...
Tống Minh Châu đột nhiên hỏi:
- Lão biết ta là ai không?
Thiệu Lưu Lệ ngẩn ra:
- Hồng phượng hoàng, hai kiếm, hai câu, hai châm, phượng hoàng giày
đen áo hồng, Tống Minh Châu nha.
Tống Minh Châu lạnh lùng hỏi:
- Lão biết ta là người của ai không?
Thiệu Lưu Lệ cười lạnh: