- Ta không chê hàng qua tay.
Vẻ mặt Tống Minh Châu vụt hiện sát khí:
- Ta là người của Liễu Tùy Phong.
Thiệu Lưu Lệ hừ một tiếng, nói:
- Liễu Tùy Phong thì làm sao?!
Tống Minh Châu nói:
- Liễu Ngũ công tử là nhân kiệt, đời nay đệ nhất kiêu hùng là Lý bang
chủ, nhưng đệ nhất nhân kiệt chính là Liễu Ngũ.
Tống Minh Châu giọng căm hận nói:
- Có kẻ nhìn ta nhiều một chút, Liễu công tử không thích, kẻ đó cả đời
cũng không còn là đàn ông nữa. Lão đương nhiên là biết ta đang nói cái
gì....
Thiệu Lưu Lệ đương nhiên là biết.
Chỉ có một loại đàn ông không phải là đàn ông.
Tống Minh Châu cười lạnh, tiếp:
- Lẻ đó là Tổng tiêu đầu Cửu Kích tướng quân Bành Trúc Thành của
bảy mươi ba tiêu cục Tây Bắc, kẻ đó lão biết chứ....
Thiệu Lưu Lệ đương nhiên là biết
Hai mươi năm trước, võ công Bành Trúc Thành có cao hơn lão hay
không thì không biết, nhưng thành danh thì nổi hơn lão nhiều.