khuôn mặt trắng nõn như ngọc, làn lông mi đen dài, đôi môi rỉ máu yếu ớt,
tấm áo đỏ hồng như máu, hắn biết mình nhất định phải cứu cô ta, cô ta chỉ
là một thiếu nữ yếu ớt.
Nhưng hắn vừa ngẩng đầu lên, ánh mặt trời vụt u ám, kẻ xuất hiện trước
mặt hắn chính là Thiệu Lưu Lệ toàn thân đầy máu, nghiêng nghiêng ngả
ngả, hung ác đáng sợ.
Thiệu Lưu Lệ bỗng cười rộ lên, cười vang trời, cười quái dị.
Tiêu Thu Thủy hỏi:
- Ngươi cười cái gì?
Thiệu Lưu Lệ máu chảy không ngừng, nước mắt rơi không ngừng:
- Ta người ngươi.
Tiêu Thu Thủy nói:
- Ta có cái gì mà buồn cười?
Thiệu Lưu Lệ nhìn Tiêu Thu Thủy vẻ kỳ lạ:
- Ngươi biết mình đang ôm ai không?
Tiêu Thu Thủy đáp:
- Hồng phượng hoàng.
Thiệu Lưu Lệ đầy hứng thú nhìn Tiêu Thu Thủy:
- Ngươi biết người tình của ả ta là ai không?
Tiêu Thu Thủy đáp: