- Liễu Tùy Phong?
Thiệu Lưu Lệ vừa cười, vừa đổ máu, vừa rơi lệ:
- Ngươi biết Liễu Ngũ là ái? Hắn là kẻ đáng sợ nhất, tàn độc nhất đương
thời! Nếu là ngươi làm vấy bẩn người tình của hắn, vậy sẽ có trò hay để
xem rồi, cả đời người sẽ có ý nghĩa rồi...
Tiêu Thu Thủy cả giận quát:
- Nói bừa!
Thiệu Lưu Lệ giống như cười đến đứt cả hơi:
- Không phải nói bừa, mà là thật!
Người theo tiếng mà tới, vung chưởng đánh vào Tiêu Thu Thủy.
Tiêu Thu Thủy vội vàng đặt Tống Minh Châu, tránh nẽ đã muộn, chỉ có
thể đón đỡ một chưởng.
Thiệu Lưu Lệ tuy thân bị trọng thương nhưng nội lực vẫn cực kỳ mạng
mẽ, trúng phải một đòn, Tiêu Thu Thủy liên tiếp lùi lại bảy tám bước, thân
hình lắc lư không ngớt. Thiệu Lưu Lệ phóng tới như tia chớp, khống chế
huyệt đạo của hắn.
Tiêu Thu Thủy ngã xuống, ngã xuống cạnh Tống Minh Châu đang hôn
mê.
Tiêu Thu Thủy chưa bị điểm Á huyệt, giận giữ quát:
- Ngươi...
Thiệu Lưu Lệ cười ha hả, tiếng cười đột nhiên ngừng lại, miệng phun ra
máu tươi.