Thiệu Lưu Lệ cười lớn:
- Ngươi muốn chết? Không dễ dàng như vậy được đâu? Ta còn muốn ả
ta muốn sống không được, muốn chết không xong, hơn nữa còn cam tâm
tình nguyện theo ngươi... Ha ha ha, ta chỉ cần cho ngươi uống một viên
Dương Cực tiên đan, cho ả ta uống một viên Âm Cực tiên đan, hai người
các ngươi sẽ thành củi khô lửa nóng, chỉ có an ủi lẫn nhau mới có thể giữ
được tính mạng... Xong việc tất sẽ mệt mỏi hết sức, ta lại điểm huyệt đạo
các ngươi, ném các ngươi ra đường, trần trần truồng truồng, không thành
chuyện mới là lạ...!
Tiêu Thu Thủy giận đến ứa gan, mặt mũi đỏ bừng:
- Ngươi...!
Thiệu Lưu Lệ rơi nước mắt, nói:
- Ngươi không thể trách ta được. Con nhóc này không tệ, nếu không bị
thương thì ta cũng là cầu mà không được, cho ngươi hưởng hết diễm phúc
đã là phải cảm ơn ta rồi, cũng coi như ta báo đáp ơn cứu giúp của ngươi.
Tục ngữ có câu: “Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu, không
thể oán ta được... Ha ha ha....
Tiêu Thu Thủy bỗng nhiên bình tĩnh lại, nắm dưới đất nhìn lên, đỉnh núi
Đan Hà, trời xanh mây trắng, đằng xa có một làn khói bốc lên, trên núi cô
tuyệt, dưới núi mây khói nhân gian.
Trời đất phải chăng là vô tình?
Tiêu Thu Thủy lạnh lùng nói:
- Người là tiền bối võ lâm, không ngờ lại vô sỉ tới mức ấy!