Thiệu Lưu Lệ cũng thoáng ngẩn ra bì ngữ khí lạnh lẽo của Tiêu Thu
Thủy, lập tức cười ha hả, đáp:
- Ta vốn kẻ dưới tay Chu đại thiên vương, ngươi có từng nghe thấy
người của Chu đại thiên vương có ai không vô sỉ không?
Thiệu Lưu Lệ cười thảm nói:
- Ta cho các ngươi uống tiên đan, chính là tăng cường công lực cho các
ngươi, nhưng cũng để các ngươi nếm thử nỗi khổ mà ta phải chịu suốt
mười mấy năm qua... Sau lần này, nếu ta còn có thể sống sót, tìm được thảo
trùng, tự có thể uống ba viên đan còn lại, tất không cần phải ngại vị Hồng
phượng hoàng này nữa.... Mà lúc ấy sợ là các ngươi đã sớm phải ứng phó
với việc bị Liễu Ngũ truy sát rồi.
Tiêu Thu Thủy không nói gì nữa.
Ngọn núi đằng xa dần dần hiện rõ, ánh mặt trời chắc đã chiếu sang bên
đó rồi, ở bên này thì dần dần lạnh đi.
Hắn bỗng cảm thấy miệng bị mở ra, một viên thuốc tròn bắn vào bên
trong, khoang miệng nóng lên, không ngờ loáng cái đã tan ra trôi xuống.
Sau đó hắn nhìn thấy Thiệu Lưu Lệ cười tà ác, vạch đôi môi đỏ của
Tống Minh Châu ra.
Đúng lúc đó, hắn chỉ cảm thấy một luồng khí nóng bốc lên, tiềm lực cực
lớn, hậu kình cực mạnh, không gì ngăn cả nổi, thoáng cái, toàn thân hắn đã
không thể động đậy nổi.
Hắn nghiến chặt răng, không rên lên.
Thiệu Lưu Lệ cho Tống Minh Châu uống thuốc, máu trên người lão nhỏ
xuống người cô ta.