thiêu đốt, chỉ cần không giữ được một chút thôi, dục vọng sẽ như sóng vỡ
đê tràn ra cuồng cuộn, cho nên vẫn còn được một tia tỉnh táo, hắn cố hết
sức tự khống chế, kềm nén lòng hươu dạ vượn.
Vốn người uống một trong hai loại Âm Cực tiên đan hay Dương Cực
tiên đan, đều phải thông qua phương pháp túng dục mới có thể áp chế nội
kình gia tăng đột ngột. Nếu không có dược lực điều hòa thì khó tránh khỏi
phải dùng nhục dục, nếu không được tiết dục thì sẽ nội thương tự hại bản
thân, hoặc là chân khí chạy loạn không chỗ thoát mà chết.
Nếu muốn duy trì tính mạng thì ít nhất cũng phải có công lực như Thiệu
Lưu Lệ năm đó, cộng thêm có sự chỉ dẫn của Yến Cuồng Đồ, may ra mới
có thể thoát được cảnh thân vong hư thoát.
Nay Tiêu Thu Thủy, Tống Minh Châu đang ở tuyệt cảnh Đan Hà, có thể
nói là không còn con đường thứ hai để đi nữa!
Ta không thể làm hại cô gái này! Ta không thể làm hại cô gái này!
Nhưng lại lập tức nhớ tới lúc Tống Minh Châu chạm vào cơ thể mình,
làn da mềm mại đó, thân thể nóng bỏng đó, trang phục rực rỡ đó...
Tiêu Thu Thủy càng lúc càng không thể khống chế bản thân.
Đã không thể khống chế nữa, chẳng bằng chết đi...
Tống Minh Châu giống như say rượu, loạng choạng bước tới, gió mạnh
trên núi thổi tới làm quần áo nàng ta dính sát vào thân thể, lộ rõ vóc dáng
động lòng người!
Tiêu Thu Thủy đang muốn lùi về nhưng lại tiến lên một bước.
Tống Minh Châu ôm chầm lấy Tiêu Thu Thủy, chúi mặt vào lòng hắn.