động trong cơ thể lại như sóng triều từ bốn phương tám hướng tràn tới điên
cuồng, càng lúc càng khiến hắn không thể yên ổn, không thể tránh né.
Hắn toàn lực ức chế bản thân, nhưng trong ý niệm không biết đã có bao
nhiêu ảo tưởng, bao nhiêu dục vọng, mà hắn lại là người tình cảm cực kỳ
phong phú, mạnh mẽ cường tráng, nên càng khiến hắn muốn chết cũng
không xong!
Cùng lúc đó, khuôn mặt vì bị thương mà trắng bệch của Tống Minh
Châu bỗng hiện vẻ ửng hồng, bờ tóc mây rối bù, một tay ôm sườn, “ưm”
một tiếng đứng dậy, vất vả bước tới vài bước rồi chợt loạng choạng, ngã
vào người Tiêu Thu Thủy,
Tiêu Thu Thủy mới bị Tống Minh Châu chạm vào vạt áo thôi đã nhảy
dựng lên như dụng phải rắn rết, vội vã lùi về sau, kêu lên:
- Cô đừng có lại đây, đừng có lại đây...
Âm thanh phát ra nửa chừng liền nghẹn lại. Phải biết rằng Tống Minh
Châu diễm lệ rực rỡ, trong võ lâm, trên giang hồ không biết có bao nhiêu
người ngày đêm nhung nhớ, khao khát được thành khách kết duyên, nhưng
cô ta võ công cao tuyệt, hơn nữa còn tính tình kiêu ngạo, lại thêm kẻ thủ
đoạn độc ác, khó dây bậc nhất hắc đạo Liễu Tùy Phong trông giữ, ai mà
dám trêu vào?
Tống Minh Châu tuy không phải người trong chính phái, nhưng cũng
phải loại con gái dễ dãi lẳng lơ, trong hắc đạo thanh danh cực lớn, bản lĩnh
lại cực cao, bình thường khó mà đánh giá cao người đàn ông nào, hôm nay
gặp mặt Tiêu Thu Thủy, cũng có chút hảo cảm với gã hán tử dám nói dám
làm, anh minh chân thành này, hiện tại bị nhu kình không thể kiềm chế nổi
của Âm Cực tiên đan thúc đẩy, lập tức mất hết rụt rè.
Tiêu Thu Thủy lại càng là loại người phóng khoáng, bình thường hắn
phong lưu đa tình, cũng quyết không câu nệ tục lễ, nhưng lúc này lửa dục