Chính vì có họ cho nên thanh danh của Tiêu Dịch Nhân trên giang hồ
càng ngày càng vang dội.
Nhưng cũng khiến cho tâm trạng Tiêu Dịch Nhân trở nên nặng nề, lòng
bàn tay đổ mồ hôi!
Một trăm ba mươi tư người này là gánh nặng của hắn.
Không nghi ngờ gì, đội ngũ mà hắn đang dẫn đầu này chính là tinh anh
của Hoán Hoa kiếm phái, cũng là hy vọng của kiếm phái. Hắn không thể có
sơ suất gì.
Bề ngoài hắn vẫn trầm tĩnh, trấn định, khí độ ung dung như cũ, kỳ thực
trong lòng hắn còn căng thẳng hơn bất kỳ ai.
Nếu Quyền Lực bang muốn diệt Hoán Hoa kiếm phái, sợ rằng mục tiêu
hủy diệt đầu tiên sẽ chính là một trăm ba mươi tư hảo hán này.
Mà nay hắn phải dẫn một trăm ba mươi tư người này, rời xa Quảng Tây,
xuất chinh Tứ Xuyên, chẳng may trên đường có chuyện gì...
Nhưng hắn cũng biết, nếu không mang theo một trăm ba mươi tư hảo
hán này, cuộc cứu viện lần này sẽ khó tạo thành hiệu quả gì.
Hắn thực hy vọng có Tiêu Thu Thủy ở đây, bởi vì Thu Thủy tuy trông
có vẻ không hiểu chuyện, nôn nóng dễ mất bình tĩnh, nhưng cậu ta lại tuyệt
đối phục tùng mệnh lệnh. Không chỉ như thế, cậu ta còn hoàn thành mệnh
lệnh tốt hơn bất kỳ ai khác!
Hơn nữa, có mặt cậu ta, mọi người cùng nhau vui đùa, cười nói với
nhau, một khi gặp chuyện lại tỉnh táo hơn người, phản ứng mau lẹ dị
thường.