Tóm lại có cậu ta ở đây sẽ có không khí tươi mới, chắc chắn không tẻ
nhạt.
Lúc trước khi Tiêu Thu Thủy có mặt, Tiêu Dịch Nhân rất ít khi có cảm
giác như vậy, bây giờ, cảm giác đó lại vô cùng mãnh liệt.
... Chẳng lẽ là vì Tiêu Thu Thủy đã vĩnh viễn không còn nữa?
... Nhưng cho dù thế nào thì trách nhiệm này cũng đã đè xuống rồi.
Tiêu Dịch Nhân biết trận chiến này có thể sẽ là trận chiến quan trọng
nhất trong đời hắn.
Không cần biết là ai, có năng lực, hoặc có cơ hội đấu một trận tử chiến
với Quyền Lực bang là đã đủ để rạng rỡ tổ tông rồi.
Tiêu Dịch Nhân biết muốn từ Quảng Tây tới Tứ Xuyên, trên đường
chắc chắn sẽ gặp phục kích. Mấy người Thiết Tinh Nguyệt lúc ở Tứ Xuyên,
Quý Châu, Quảng Tây đều gặp phục binh của Quyền Lực bang.
Vì thế Tiêu Dịch Nhân quyết định chọn đường vòng qua Vân Nam!
Đi vòng đường xa, bảo tồn thực lực, cũng tiện quyết một trận tử chiến
với Quyền Lực bang. Một trăm ba mươi tư vị hảo hán này đều nhanh nhẹn,
dũng cảm, chỉ cần không gặp phải phục kích, cước trình gấp rút, quyết
không dể chút đường đi này lọt vào mắt.
Tiêu Dịch Nhân quyết định vòng đường xa, chọn lối mà thế lực Quyền
Lực bang không ngăn cản được.
Hắn muốn theo lối Nghi Sơn, qua sông Hồng Thủy, sang hướng tây tới
Bách Sắc, vào rừng đá Lộ Nam tỉnh Vân Nam, vượt hồ Điền, tiến Nhị Hải,
từ Hạ Quan qua Nộ Giang lên Thượng Quan, lại chuyển sang Tây Khang,
qua Độ Hà tới Hỗ Định rồi mới đến Nga Mi.