Một kích của Kim Duy Đa mạnh như sấm sét, nhưng đột nhiên lão cảm
thấy bên hông tê dại, chiêu thức không thể phát tiếp được nữa.
Cô gái trẻ xinh đẹp, trong mắt lộ vẻ tò mò quyến rũ, nhìn lão cười, hỏi:
- Sao lão không đánh ta?
Kim Duy Đa muốn trả lời, nhưng lại phát hiện mình không thể phát ra
một âm thanh nào.
Thiếu nữ thân hình nở nang, da dẻ trắng hồng.
- Những kẻ này đều do ta giết, lão muốn tìm phải tới tìm ta.
Kim Duy Đa há miệng muốn hô, thiếu nữ lại tựa như biết suy nghĩ trong
đầu lão:
- Lão muốn hỏi ta là ai có đúng không?
Kim Duy Đa liều mạng gật đầu, cô gái hồn nhiên cười đáp:
- Nơi đây là Vân Nam, ta chính là Xà vương Vân Nam.
Thiếu nữ vừa nói dứt lời, Lâm Sinh Phu đã ra tay.
Lão vung bút đánh nát thiên linh cái Kim Duy Đa.
Ngòi bút thì mềm, xương đầu người thì cứng, Lâm Sinh Phu lại dùng
một bút đánh nát xương đầu Kim Duy Đa.
Cô gái “ồ” một tiếng, hỏi:
- Lão không báo thù cho sư đệ mình mà lại giết hắn ta, thế là làm sao?
Lâm Sinh Phu quỳ phịch xuống đất, bút cắm một bên, cười nịnh bợ: