- Ngươi không cần phải nói nữa, làm vậy sẽ rất khổ sở. Ta cho rắn cắn
một nhát vào sau lưng người, rắn đó gọi là Thanh long tử. Ngươi cũng biết,
tại Vân Nam bị Thanh long tử cắn phải, không có thuốc nào cứu được.
Lâm Sinh Phu họng phát ra tiếng ặc ặc, sắc mặt chuyển đen:
- Ta.. Ta... Thuốc giải...
Thiếu nữ duyên dáng cười nói:
- Ngươi nhất định là đang rất khó hiểu, đúng không? Ta là Xà vương,
ông ta cũng là Xà vương. Xà vương vốn đã có hai người.
Ông già mỉm cười:
- Khi ngươi tấn công cô ta thì ta là Xà vương. Khi người tấn công ta thì
cô ta là Xà vương.
Lâm Sinh Phu toàn thân run lên bần bật, cuối cùng vung bút đánh vào
thiên linh cái mình, tự sát.
Dưới ánh chiều tà bên mười sáu tầng tháp cổ, bóng hình một già một trẻ
kéo ra thật dài, lộ vẻ quỷ dị khôn tả.
…..
Phù dung ba trăm dặm hồ Điền tuy đẹp, nhóm Tiêu Dịch Nhân lại chẳng
có tâm trí để ở lâu.
Một dải hồ Điền, chỉ tính các loại dược liệu biết tên đã có hơn bốn trăm
loài, riêng hoa đỗ quyên đã có hơn ba trăm giống, cảnh đẹp như tranh vẽ.
Người dân ở đây lại càng thích mặc quần áo sặc sỡ đủ màu như hoa
tươi, “Cản nhai tử”, “Khiếu an”, “Thích loa”.