Phong tục mỹ lệ, con gái kiều mị, hoa cỏ sặc sỡ, sông núi hài hòa... Hồ
Điền phong cảnh mỹ lệ như thơ, Tiêu Dịch Nhân dẫn một trăm mười tám
người lên thẳng lầu Đại Quan.
Lầu Đại Quan được xếp ngang hàng với lầu Nhạc Dương, lầu Tích Tiên,
dáng vẻ hùng vĩ, là đệ nhất lâu Điền cảnh. Thế nhưng Tiêu Dịch Nhân đến
đây lại không phải là để ngắm lầu.
Hắn muốn mượn lầu để xem người.
Lầu Đại Quan có thể quan sát toàn cảnh hồ Điền.
Từ hôm trước Tiêu Dịch Nhân đã cảm giác được bị người theo dõi,
nhưng hắn vẫn không tìm ra được kẻ theo dõi là ai, thậm chí còn chẳng biết
có mấy người đang theo dõi.
Cho nên hắn phải tới hồ Điền, lên lầu Đại Quan, tìm ra kẻ địch.
Hắn bước chân lên lầu Đại Quan, ba trăm dặm hoa phù dung tuy đẹp
như tiên cảnh, nhưng hắn lại hít vào một hơi lạnh.
Đều là kẻ địch.
Ba trăm dặm hồ Điền đều là kẻ địch, giả trang thành du khách, thương
nhân, ngư phủ, hoặc là cư dân, gia đình. Bọn chúng tuy giả dạng xảo diệu
nhưng Tiêu Dịch Nhân chỉ liếc mắt qua là phát hiện được ngay.
Tiêu Dịch Nhân dù sao cũng là Tiêu Dịch Nhân, hắn có thể nhận được
danh hiệu lĩnh tụ của tầng lớp hậu bối võ lâm, tuyệt không phải chỉ có hư
danh.
Hắn nhanh chóng liếc nhìn một vòng, Đường Phương đột nhiên đưa tay
chỉ sang một phía, nói:
- Anh xem.