Thường Thích đã biến mất.
Cô ta biến mất giữa đám xe la.
Dưới sàn đá Điểm Thương này chẳng khác gì hang ổ của chuột chũi, rối
rắm phức tạp, mà Thích Thường Thích thì giống như chuột chũi, lúc nào
cũng có thể biết mất tăm.
Tiêu Dịch Nhân bình thản nói:
- Thủ đoạn ám sát của ả ta cao, kỹ thuật lại không cao.
Thiết Tinh Nguyệt chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì:
- Tại sao thế?
Tiêu Dịch Nhân lạnh lùng đáp:
- Một người mẹ mất con, chẳng có lý gì để không đi tìm con trước mà
lại tìm người ta liều mạng. Hơn nữa ả ta còn luôn miệng nói con mình đã
mất mạng, không giống người làm mẹ.
Âu Dương San Nhi nhíu mày:
- Vậy nhất định là vì ả chưa từng làm mẹ, không biết tâm tình của người
làm mẹ.
Thiết Tinh Nguyệt lại vô cùng khâm phục Tiêu Dịch Nhân:
- Nếu là tôi, tôi cũng không biết.
Khâu Nam Cố cười lạnh châm chọc:
- Nếu là cậu, cậu chỉ có chết thôi.
Thiết Tinh Nguyệt quát trả lại: