Bọn họ sợ hãi, đau đớn, tức giận, hoặc là than khóc.
Trong đó có một người mẹ trẻ tuổi, gầy nhỏ, gò má cao, vốn đang mở
áo cho con bú sữa, bây giờ đứa bé đã biến mất, cô ta vạt áo mở rộng, đã
quên cả che đậy.
Cô ta cứ ngẩn ra như vậy, sau đó xông tới, kéo chân một đại hán, gào
khóc:
- Các ngươi trả mạng con ta lại đây, trả mạng con ta lại đây...
Đại hán kia không thể ứng phó, chỉ biết thuận tay đẩy sang một bên, cô
ta loạng choạng ngã tới chỗ mấy người Tiêu Dịch Nhân.
Tiêu Dịch Nhân không hề động đậy.
Người phụ đó khóc lóc, kêu gào, cấu xé, lộ ra bộ ngực trắng ngần:
- Trả mạng con ta lại đây, trả mạng con ta lại đây...
Đột nhiên, trên tay người phụ nữ bỗng có thêm một thanh đao.
Một thanh đao cong như vầng trăng.
Một vầng trăng rằng, mà lại đột ngột như chớp nhóa.
Cũng nhanh như chớp giật.
Người phụ nữ đó vừa ra tay, Tiêu Dịch Nhân đã bắt được cổ tay cô ta.
Tiêu Dịch Nhân ra tay như sắt, một trảo đã bắt trúng chỗ bảy tấc trên tay
cô ta.
Người phụ nữ cả kinh, tay phải lỏng ra, loan đao rơi xuống.
Đao quang lại bùng lên, đao rơi xuống tay trái người phụ nữ.