Trên vách đá có rất nhiều người.
Người bán vải, người bán đồ vặt, du khách, người đi đường, đủ mọi loại
người.
Gió tuy mạnh, mạnh đến mức khiến người ta không mở nổi mắt, nghe
không nổi tiếng kêu gọi, nhưng người đi chợ vẫn rất đông, trong đó đương
nhiên là có cả ăn mày cầu xin.
Gió quá lớn, vì thế người đi đường đều phải bám vào xích sắt bên rìa đá
để tiến lên, có căn cơ võ công thì cũng phải hút dính bàn chân vào nền đá
Đại Lý, từ từ bước đi.
Đúng lúc đó, một cỗ xe lừa vừa rách vừa nát của người bán mộc qua
thủy (**), có lẽ là vì sức gió quá mạnh, đột nhiên mất phương hướng, đâm
vào mấy gian hàng bán đồ tạp hóa. Tượng đá, hộp phấn, kim chỉ, bánh kẹo,
trái cây… đủ mọi thứ vương vãi đầy ra đất.
Người đánh xe rên rỉ, người đi chợ chửi bới, người qua đường tránh né,
vô cùng hỗn loạn.
Một trăm mười tám hảo hán không hề loạn.
Nhưng nền đá Điểm Thương dưới chân họ bỗng dưng sụp xuống.
Phía dưới không phải mặt đất; Mà là núi, núi đao.
Mũi đao sáng quắc dựng thẳng đứng, muốn uống cạn dòng máu trong
cơ thể người.
Đám xe cộ chợt đồng loạt bật mở, trong những chiếc xe vừa bẩn vừa cũ
không ngờ mỗi xe lại có tám người, mỗi tên cầm một cây cung, mỗi cây
cung kéo ba mũi tên. Chỉ nghe một tiếng quát ngắn, ba mũi cùng phát, rồi
lại ba mũi lên dây.