- Đông Chấn Bắc là ai?
- Sư thúc Lâm Sinh Phu.
Cô gái mỉm cười đáp:
- Vậy tôi chẳng có gì để nói.
Ông lão cũng cười:
- Chúng ta cũng có thể so đấu lần nữa, chờ lúc người nhà họ Tiêu tới.
Thiếu nữ cười cười:
- Chỉ cần người Hoán Hoa có thể tới.
..........
Đường Mãnh gầm lên một tiếng, chuẩn bị ra tay.
Lương Tiêu Thử cười cười quái dị:
- Ngươi đừng ra tay, ngươi mà ra tay, ta lập tức chạy.
Hắn chỉ chỉ xuống đất, cười nói:
- Chỉ cần ta giậm chân một cái, rơi xuống đất lập tức bỏ chạy, giống như
Thích Thường Thích vậy, các ngươi chẳng làm gì được ta cả .
Thiết Tinh Nguyệt rõ ràng là đã sắp sửa xông lên, lúc này cũng chỉ có
thể đứng lại.
Chỉ nghe lục cục mấy tiếng, trên sàn đá gần đó bỗng có một cái đầu trồi
lên.
Đầu một người phụ nữ.