Mã Cảnh Chung bỗng xông ra, khẽ nhíu mày, nhắm chuẩn một chỗ,
đánh xuống thật mạnh.
“Chát!”. Ván gỗ vỡ nát, một tiếng kêu thảm.
Khâu Nam Cố quơ tay hai ba cái, quét sạch gỗ vụn, dưới đất có một
đường hầm hẹp dài, phức tạp.
Dưới đường hầm không có một bóng người, nhưng có một vũng máu.
Ngoại hiệu của Mã Cảnh Chung là Lạc địa sinh căn, từng một quyền
đánh chết Thiên Thủ nhân ma đồ cổn, danh hiệu Ám thung tam thập lục lộ,
những kẻ độn thổ chạy trốn gặp phải anh ta cũng chẳng khác nào gặp Diêm
Vương.
Tiêu Dịch Nhân chợt lên tiếng:
- Không cần đuổi theo.
Âu Dương San Nhi cũng nói:
- Chúng ta đã bắt được Lương Tiêu Thử, giáo huấn Thích Thường
Thích....
... Hơn nữa, nhóm binh mã thứ hai của Quyền Lực bang ẩn nấp ở đây
cũng không thể phát động nữa.
Chủ soái kẻ bị bắt, kẻ chạy trốn, bị thương, đám phục binh này cũng chỉ
có thể “phục”, chứ không thể làm “binh” đánh ra nữa.
Tiêu Dịch Nhân nhìn Lương Tiêu Thử đang trợn tròn mắt căm hận nhìn
mình, hỏi:
- Ngươi muốn biết tại sao ta trúng Phật thủ ngưu mao thứ của ngươi mà
lại không chết?