Thịnh Giang Bắc lúc này đã đỏ bừng cả mặt, liên tục gầm thét, nhưng
lão dù sao cũng là danh gia quyền thuật, trong cơn phẫn nộ vẫn biết quyền
lộ cương mãnh không thể chiếm được chút lợi thế nào trước Lương đại
hiệp, quyền pháp vụt biến, đánh ra “Tạp thức chủy” của “Hình ý môn”.
Tạp thức chủy vốn là một bộ quyền thống nhất, tổng hợp các đường sở
trường của “Hình ý quyền”, dung nhập lại với nhau, trong đó bao quát cả
mười hai hình, từ tam tài nhất thức tới tam thức, chủ yếu dựa vào hai thế
ưng, gấu, cương nhu kết hợp, nhất thời Thịnh Giang Bắc lại chiếm được ưu
thế.
Lương đại hiệp lại chẳng chút hoảng loạn, chiêu thức biến đổi, quyền
pháp Thiếu Lâm chính tông, “Tả xuyên hoa thủ”, “Hữu xuyên hoa thủ”, lúc
thì “Hoàng oanh lạc giá”, lúc thì “Hoài trung bão nguyệt”, trái “Trung thiên
pháo”, phải “Đính tâm thì”, mới được bảy tam chiếu, Thịnh Giang Bắc đã
toát đầy mồ hôi!
Đánh được một lúc, Thịnh Giang Bắc mồ hôi ướt đẫm quần áo, đột
nhiên rút lui khỏi trận chiến, mặt đỏ như quan công, gào lên:
- Ngươi... Quyền pháp của ngươi còn tạp hơn ta!
Thịnh Giang Bắc vốn dùng quyền pháp để dương danh lập vạn, lão tinh
thông bốn mươi mốt loại quyền pháp, quyền pháp tạm hiểu qua cũng tới
mười sáu loại, nhưng trận đánh vừa rồi, Lương đại hiệp chỉ áp dụng thủ thế,
nhưng quyền chiêu sử dụng không loại nào không đa dạng hơn sở học của
mình, hơn nữa còn rất tinh diệu. Thịnh Giang Bắc công lâu không được,
biết rằng đánh tiếp cũng chẳng có ý nghĩa, trong lòng lại càng kinh hãi.
Lương đại hiệp lại cúi người, cười nói:
- Bàng môn tạp kỹ, không bằng Thịnh lão sư trọng ý khinh hình, đa tạ,
đa tạ!