Hắn biết Lương Đấu muốn đẩy lùi Tả Thường Sinh trước khi đôi bạt
đánh trúng người ông ta, nhưng khe hở của Tả Thường Sinh chắc chắn là
được cố ý lộ ra, bởi vì Tả Thường Sinh không có bụng!
Nhất Động thần ma Tả Thường Sinh không có bụng!
Lương Đấu lại không biết.
Lần này, cả Chung Vô Ly, Liễu Hữu Khổng đứng bên cạnh cũng không
khỏi mỉm cười độc ác.
Lương Đẩy đẩy hai tay ra, quả nhiên là đẩy trượt!
Lương Đấu trong lòng phát lạnh, hai bạt đã cắt vào vạt áo!
Bây giớ Tiêu Thu Thủy mới biết Lương Đấu ra tay nhanh đến thế nào:
Chỉ thấy ông ta nhanh như chớp, biến chưởng thành tảo, hai tay hợp lại, đã
bắt trúng xương sống Tả Thường Sinh, một nắm một quăng, vứt bay Tả
Thường Sinh ra xa!
Vứt ra sau khi đôi bạt của Tả Thường Sinh cắt phá vạt áo ông ta nhưng
chưa kịp cắt vào da thịt!
Tả Thường Sinh rơi bịch xuống đất, vẫn còn chưa biết đối phương biến
chiêu như thế nào.
Ruột hắn đã rữa nát nhưng xương sống thì vẫn còn.
Hắn chỉ cảm thấy bị một luồng lực mạnh ném văng ra xa, ngay cả bạt
đang cầm trong tay cũng không biết đã bay đi tận đâu, ngoài ra còn ngã đập
mặt xuống đất bùn.
Hắn nằm mơ cũng không thể tin được vị văn sĩ bình phàm này ra tay lại
nhanh như vậy, có sức mạnh kinh người như vậy.