Chỉ thấy Lương Đấu nhặt vạt áo bị cắt đứt của mình lên, cười nói:
- Hiểm thật, hiểm thật, Tả huynh ra tay thật nhanh.
Tiêu Thu Thủy lập tức yên lòng... Bây giờ hắn mới biết, võ công của
người này không những cao hơn Đường Bằng mà còn tuyệt đối không ở
dưới Khuất Hàn Sơn.
Trong lòng Thịnh Giang Bắc cũng kinh hãi không thôi: Nếu như vừa rồi
Lương Đấu dùng thủ pháp sấm vang chớp giật đó công kích mình thì mình
có còn mạng nữa không?
Tả Thường Sinh giãy giụa bò dậy, trong lòng thầm nghĩ: tuyệt chiêu của
mình đã bị Lương Đấu biết được, không giết hắn diệt khẩu không xong,
nhưng bản thân tuyệt đối không phải là đối thủ, trừ phi là cùng Thịnh
Giang Bắc, Chung Vô Ly, Liễu Hữu Khổng, bốn người liên thủ...
Ngay lúc đó, chợt có một thanh âm ung dung có lực, vang vọng tận trời
cao, cười nói:
- Quả nhiên là Khí thôn Đan Hà! Quả nhiên là đại hiệp Lương Đấu! Tôi
vừa đặt chân đến Quảng Đông, Lương huynh đã đại hiển thân thủ rồi!
Nghe thấy giọng nói đó, Tiêu Thu Thủy mới thật sự tuyệt vọng.
Kẻ tới không phải ai khác, mà chính là Uy chấn Dương Sóc, Khuất Hàn
Sơn!
Khuất Hàn Sơn râu dài ba chòm, tiên phong đạo cốt, thái độ ung dung,
so với lão ra, Lương Đấu lại bình dị hơn nhiều.
Nhưng người bình thường, không biết tại sao, về khí chất, về khí thế,
đều không thua kém Khuất Hàn Sơn chút nào.
Sau lưng Khuất Hàn Sơn có một người.