- Sẽ có một ngày tôi phải cho Liễu Ngũ biết, cho dù đó có là sự thật đi
chăng nữa thì hắn cũng chỉ có thể chấp nhận thôi!
Sắc mặt Tống Minh Châu vụt trắng bệch, không ngờ lại có ba phần
giống như Đường Phương khi đang tức giận:
- Ai nói vậy!?
Tiêu Thu thủy nhìn Thẳng vào nàng:
- Tôi, Tiêu Thu Thủy nói.
Trong khoảnh khắc, Tiêu Thu Thủy như tìm lại đường hùng phong cùng
khí khái giết địch ở Ô Giang. Tống Minh Châu dụi dụi mắt, chỉ mới qua
một chớp mắt, khuôn mặt Tiêu Thu Thủy chợt bừng bừng chính khí, lại
giống như sương mù huyền ảo, hoàn toàn đối lập với hình tượng ngơ ngơ
ngác ngác vừa nãy.
Tống Minh Châu phảng phất như không còn nhận ra người này nữa.
Đúng lúc đó, chợt có một sợi dây dài thả ròng xuống.
Vào lúc này, ở nơi này, vậy mà cũng có người thả dây thừng xuống,
chẳng lẽ là ông trời thả xuống sao?
Tiêu, Tống ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy dây thừng kéo dài, nhìn không
thấy tận cùng, quả thực là giống như từ trên trời rủ xuống.