- Dựa vào công lực của ngươi mà cũng dám nói với ta như vậy. Ta muốn
giết ngươi, thật dễ như trở bàn tay...
Qua một lúc, chỉ nghe Tống Minh Châu nhẹ nhàng nói:
- Hơn mười năm nay, ngoài anh ra, không có người thứ hai dám ăn nói
với tôi như vậy...
Tống Minh Châu kính sợ Liễu Ngũ, nhưng Liễu Tùy Phong trước nay
chưa bao giờ lạnh lùng dữ tợn với phụ nữ, nếu bắt buộc, hắn thà giết chết
người phụ nữ đó chứ không chịu thay đổi sự ôn nhu tiêu sái của mình.
Còn về Lý Chầm Chu, là “bang chủ” của Tống Minh Châu, như cha mà
cũng như anh, nàng căn bản không hề có cảm giác như đối với Tiêu Thu
Thủy.
Trong đám sương mù, Tống Minh Châu vốn đã từ từ rút châm vàng cài
trên tóc ra... Cuối cùng lại thong thả cài lại lên tóc.
Nàng không giết Tiêu Thu Thủy, chỉnh bản thân cũng không biết tại sao.
Nàng bỗng nói một câu mà chính bản thân mình cũng không ngờ tới:
- Nếu công tử Liễu Ngũ trông thấy tôi và anh cùng ở trong đây, cả đời
này anh đừng mơ được sống yên lành nữa.
Liễu Tùy Phong lạnh lùng tàn độc, tiếng vang khắp võ lâm, những
người biết tới Quyền Lực bang, không ai là không biết trong Quyền Lực
bang có một nhân vật thủ đoạn độc ác như vậy, vừa là túi khôn, vừa là sát
thủ, lại càng là nhân tài tổ chức. Trên giang hồ không có ai không sợ hắn.
Tiêu Thu Thủy lại đáp lại một câu mà ngay cả Tống Minh Châu cũng
không dám nói: