- Lão đại không còn, chúng ta lại càng liều mạng cũng phải đi một
chuyến.
Sắc trời lại u ám đi, một vầng trăng cong treo lơ lửng giữa bầu trời, làm
khung trời càng thêm cao vợi....
.......
Tiêu Thu Thủy và Tống Minh Châu lại đang ở dưới khe núi.
Ở nơi đầu không tới trời, chân không chạm đất này, võ công hai người
Tiêu, Tống có cao cũng không thể trèo lên được.
Tống Minh Châu lên tiếng. Trong ánh trời nhập nhoạng, Tiêu Thu Thủy
ngẩng đầu lên, chỉ cảm thấy sương khói lượn lờ, bên lưng núi sương mù rất
đậm, đôi mắt trong như nước thu của Tống Minh Châu nhìn thẳng vào hắn,
chậm rãi nói:
- Anh là người của Hoán Hoa kiếm phái đúng không?
Nàng phát hiện mình còn chưa hiểu gì nhiều về chàng trai vừa quen
thuộc lại vừa xa lạ trước mắt.
- Đúng vậy.
Tống Minh Châu cười cười:
- Tiêu Dịch Nhân xưng hô với anh thế nào?
Tiêu Thu Thủy đáp:
- Anh ấy là anh trai tôi.
Tống Minh Châu “à” một tiếng, lại không khỏi bật cười: