mình.
Sau đó hai người tên này chỉ vào tên kia, ôm bụng cười bò, cao hứng
đến quên cả đau đớn, mừng rỡ đến hoa tay múa chân:
- Lão Thiết, cậu còn chưa chết à?!
- Mịa nó tên nhóc, cậu còn trù tôi chết nữa à!
Hai người hưng phấn đấm vai nhau, lại nắm tay nhau, tới khi cả bên đều
đau đến không chịu nổi mới thả ra, yên lặng một chút rồi lại nôn nóng hỏi:
- Có thấy Tả Khâu đâu không?
- Không thấy! Mã mọc rễ đâu?
- Cũng không thấy, bà vợ anh ta...
- Đường Phương đâu?
- ...
- Chúng ta có lỗi....
- Có lỗi với lão đại...
Sau đó mặt trăng dần hiện lên, vầng trăng cong vút, thế nhưng Thiết
Tinh Nguyệt, Khâu Nam Cố đều cúi đầu, trầm mặc, không ai lên tiếng.
Hồi lâu sau, Thiết Tinh Nguyệt ngẩng đầu, ánh mắt sáng bừng lên trong
bóng đêm:
- Không cần biết thế nào, chúng ta vẫn phải tới Hoán Hoa Khê... Dù là
sức bọ ngựa cũng phải đứng chống xe!
Khâu Nam Cố cũng dứt khoát: