xuống, thân pháp khống chế cực kỳ ổn định, ngay cả bản thân hắn cũng
phải kinh ngạc.
Tại sao công lực mình lại tăng lên tới hơn ba lần?!
Hắn lập tức hiểu ra, đây đều là nhờ dược lực của một viên tiên đan, sau
khi ăn Thảo Trùng, nội công tiên đan đã được tận dụng hết, truyền vào đan
điền, chuyển qua bách huyệt, khiến cho Tiêu Thu Thủy tăng lên đến một
giáp công lực mà người trong võ lâm nằm mơ cũng muốn có được.
Tiêu Thu Thủy nhất thời vừa mừng vừa sợ, Tống Minh châu không nhịn
được phải phì cười.
- Đồ ngốc, anh nghĩ cách gì đi?
Tiêu Thu Thủy ngạc nhiên hỏi:
- Nghĩ cách gì?
Tống Minh Châu dẩu môi chỉ chỉ lên trời, lại chỉ xuống vách đá, cười
nói:
- Bây giờ chúng ta đầu không đến trời, chân không tới đất, chỉ là một
khối lõm bên lưng núi, không trên không dưới, anh phải nghĩa cách leo lên
hoặc là nghĩ cách đi xuống chứ.
Bấy giờ Tiêu Thu Thủy mới nhớ ra, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy vách
đá cao ngút mắt, kéo chìm vào chân mây, vách núi sắc nhọn, bóng loáng
không chỗ bám, cúi đầu xuống dưới vẫn là mây mù mờ mịt, sâu không thấy
đáy.
Lúc này Tiêu Thu Thủy mới hiểu tại sao Thiệu Lưu Lệ đã tới Đan Hà
mà vẫn không tìm được Thảo Trùng. Nếu không nhảy xống dưới vách đá
thì chắc chắn sẽ không tới được chỗ này, mà nếu không tới chỗ này thì