Trái tim Đường Bằng vụt lạnh ngắt, nụ cười cứng lại trên môi.
.....
Tiêu Thu Thủy không biết đã ăn mấy con sâu nhỏ, Tống Minh Châu lại
bật cười:
- Anh cũng không thể ăn mãi thế, nếu đã áp chế được rồi... Thì có thể
ngừng ăn nữa....
Nói đến đây, Tống Minh Châu cũng không khỏi hơi đỏ mặt.
Tống Minh Châu từ nhỏ đã lang bạt giang hồ, bao nhiêu sóng gió đều
từng gặp hết, nhưng lại chưa bao giờ xao xuyến bối rối trước một người
đàn ông như thế.
“Đã áp chế được rồi...”Áp chế cái gì?
Nghĩ tới đây, hai má Tống Minh Châu không khỏi nóng lên.
Tuy nàng ta sảng khoái, lanh lợi nhưng từ sau khi hiến thân cho Liễu
Tùy Phòng, chưa từng động tâm trước một chàng trai khác, mà nay...
Chẳng lẽ vì chuyện hôm nay: Tiêu Thu Thủy vậy mà lại không nhân lúc
người ta gặp nạn...
Ở bên kia, Tiêu Thu Thủy cũng ngừng hút dịch từ Thảo Trùng, thử đề
khí, quả nhiên phát hiện luồng khí nóng trong cơ thể đã không còn tồn tại.
Tiêu Thu Thủy hút dịch từ sâu, sớm đã cảm thấy ghê miệng, liền vội vàng
ngồi dậy.
Lần này động thân dùng sức quá mạnh, không ngờ lại nhảy lên cao chín
thước, Tiêu Thu Thủy thấy sắp sửa rơi xuống vách đá, chuyện này không
thể coi thường được, cuống quýt đề khí ngưng thần, lại nhẹ nhàng đáp